Van cầu ngươi từ hôn đi!!!

[VCNTHĐ]Chương 19: Hôn một cái


Chương 19: Hôn một cái

 

Mới đầu, La Thiên cùng Lý Nguyệt Hoa còn lo lắng La Phi gả tới Tịch gia chưa được hai ngày sẽ khóc nháo đòi về, không ngờ tiểu tử này vừa đi liền không ra cửa. Rõ ràng cách gần như vậy mà vẫn chưa một lần về thăm nhà. Lý Nguyệt Hoa muốn tới Tịch gia xem La Phi sống như thế nào nhưng lại bị La Thiên ngăn cản.

“Bây giờ mới được mấy ngày?” La Thiên nói, “Ngươi chờ thêm một chút, dù sao đến lúc hồi môn cũng có thể nhìn, đừng để Yến Thanh nghĩ nhiều.” Ấn theo tập tục của Vũ Khánh quốc, tổng cộng có ba lần hồi môn. Lần thứ nhất là ngày thứ sáu sau khi thành thân, lần thứ hai là ngày thứ mười sáu, lần thứ ba là ngày thứ hai mươi sáu. Chọn số “sáu” là có ý nghĩa sau này mọi việc đều thuận lợi. Thực ra cũng có một số người hồi môn trước thời hạn, cũng có một số mẫu thân tới gặp hài tử. Nhưng nếu làm như vậy sẽ dễ bị người nghị luận sau lưng, không phải nói không yên tâm với nhà thông gia thì chính là nói cuộc sống của hài tử  không tốt. Nói chung là không có lời nào hay, vậy nên không ai làm như vậy, dù sao chỉ có sáu ngày mà thôi.

“Được rồi, ta chỉ lo bọn chúng không được ăn ngon. Ngươi nói xem, tay nghề nấu nướng của Nhị Bảo từ nhỏ đã không tiến bộ, Yến Thanh lại mới đi đánh giặc về, chắc chắn không biết nấu ăn, vạn nhất…”

“Nào có nhiều vạn nhất như vậy? Ngươi đúng là thích lo xa.” La Thiên nằm trong ổ chăn, gối lên cánh tay, “Ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn ánh mắt Yến Thanh nhìn Nhị Bảo mà còn không nhận ra sao? Trong lòng y thương Nhị Bảo lắm đấy, chắc chắn không để Nhị Bảo chịu ủy khuất đâu. Hôm nay lúc ta từ đồng về có gặp tiểu Chu, hắn cười nói nhìn thấy Yến Thanh với Nhị Bảo cùng nhau làm việc. Sau khi nghe thấy thím Chu khuyên vừa mới thành thân phải chú ý thân thể, Yến Thanh lập tức không cho Nhị Bảo làm việc nữa.”

“Ai, ngươi nói Nhị Bảo cũng thật là, thành thân xong liền giống như chim con rời tổ, muốn bắt cũng bắt không được.”

“Hắc, ta nói Lý Nguyệt Hoa, ngươi nói ngươi có bệnh hay không hả? Sợ nó về là ngươi, nói nó không về cũng là ngươi.” La Thiên lắc đầu, “Thật khó hầu hạ!”

“Còn chưa biết là ai hầu hạ ai đâu!” Lý Nguyệt Hoa trừng mắt, “Không phải vì lo lắng cho nó sao. Ngươi nói, hoa mai trên tay nó nhạt đến mức không nhìn ra màu gì, lỡ như lời của Tần Quế Chi ứng nghiệm, ta sợ đến lúc đó Nhị Bảo của ta…”

“Con cháu có phúc của con cháu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngủ!”

“Muốn ngủ thì ngươi tự ngủ đi!” Lý Nguyệt Hoa xoay người, tiếp tục nhớ Nhị Bảo của nàng. Nàng bấm đốt ngón tay tính tính, còn phải hai ngày nữa mới có thể về, vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu.

Nhưng có một số việc không nhắc tới thì thôi, vừa nói ra liền linh ứng.

Từ sau khi Tịch Yến Thanh làm bánh canh trứng cút, La Phi lại ăn một bữa bánh chiên chưa chín, vậy nên lúc xào khoai tây, để chắc ăn, hắn xào thành khoai nát luôn. La Phi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị đau dạ dày mất. Hai phu phu tính toán một hồi, quyết định về La gia tìm La Như học nấu ăn.

Tịch Yến Thanh đặc biệt nói, đi học là chuyện tốt nên không trừ tiền lương, ngược lại còn cho hắn thêm mấy văn tiền. Vì vậy sáng sớm hôm sau, La Phi cầm mấy đồng tiền riêng tới nhà làm đậu ở Triệu thôn mua hai khối đậu hũ mang về La gia. Thực ra La Phi vốn không quan tâm tới mấy chuyện hồi môn gì đó, trong quan niệm của hắn, thích về lúc nào thì về lúc đó, Tịch Yến Thanh sẽ không phản đối. Không quay về chẳng qua là vì cảm thấy không cần thiết mà thôi. Hơn nữa hiện tại hắn đang làm thuê cho Tịch Yến Thanh, nhất định phải có tính tự giác, không thể động cái lại trốn việc được. Do vậy nếu không cần thiết, sẽ không về.

“Cha, nương! Đại ca, Tam Bảo, Tứ Bảo! Con về rồi đây!” La Phi vừa tiến vào cổng đã nói to, “Mọi người có ở nhà không?”

“Ai da, Nhị Bảo nhà ta đã về rồi!” Lý Nguyệt Hoa cầm khăn lau tay mấy cái mới chạy ra, “Nhị Bảo, sao hôm nay ngươi lại về đây? Mau để nương nhìn xem!”

“Hắc hắc, nhớ mọi người nên con về.” La Phi giơ đậu hũ lên, “Nương, con mới mua, vẫn còn nóng lắm!”

“Về thì về, lại còn mang đậu hũ làm gì.” La Thiên nói, “Yến Thanh đâu? Sao không cùng ngươi về?”

“Y cũng về, nhưng mới gặp Hàn Dương ca cùng Trần Hoa Chương trên đường nên ở ngoài nói chuyện.” La Phi vào nhà, “Tam Bảo đâu rồi?”

“Tam Bảo đang ở ngoài vườn rau.” La Cát nói, “Mấy ngày nay thế nào?”

“A, cũng không tệ lắm.” La Phi không dám nói nhiều, sợ lỡ lời khiến người nhà cho rằng Tịch Yến Thanh đối xử với hắn không tốt.

“Nhị ca, sao hôm nay huynh đã về rồi?” La Như phủi phủi ống tay áo, cùng La Nghị đi ra từ hậu viện. Nàng nhớ hôm nay vẫn chưa phải ngày nhị ca nên hồi môn.

“Nhị ca về tìm ngươi học nấu ăn, miễn cho lãng phí lương thực.” La Phi thẳng thắn nói, “Mấy ngày nay cái gì cũng tốt, nhưng đến bữa ăn lại thấy phiền lòng. Ngươi cũng biết đấy, trước kia ta không thích vào phòng bếp, hiện tại thật vô cùng đau đầu.”

“Được, muội sẽ dạy huynh nấu ăn. Huynh yên tâm, đảm bảo sau mấy ngày là có thể ăn ngon.” La Như vỗ ngực đảm bảo. Nàng cảm thấy nhị ca nhà mình rất thông minh, chỉ là trước kia không thích mùi khói dầu nên mới không chịu vào phòng bếp. Nếu thật sự chú tâm học, nhất định không thành vấn đề.

“Nói rồi đấy, về sau ngày nào ta cũng theo ngươi học.”

“Ngày nào cũng học? Vậy ngươi định về nhà ở à?” Lý Nguyệt Hoa nhíu mày hỏi. Nàng nhớ con nhưng không nghĩ hài tử đã gả đi rồi lại về nhà ở, làm vậy thì đối với hài tử hay nhà thông gia đều không tốt.

“Vâng, lúc rảnh rỗi sẽ về nhà học. Yến Thanh đã đồng ý rồi.” La Phi nói, “Nếu không thì cả hai đứa con đều không được ăn ngon. Nương, buổi sáng người nấu gì thế? Buổi sáng con với Yến Thanh làm bánh nhưng bị hỏng nên vẫn chưa ăn gì.”

“Buổi sáng nấu chút cháo ăn với tương cà tím, nhưng cũng không còn lại bao nhiêu.” Đừng nói hiện tại là mùa xuân, ngay cả thời điểm thu lương thực cũng không có khả năng để thừa đồ ăn, trước giờ có đồ lấp bụng đã là tốt lắm rồi. Lý Nguyệt Hoa đau lòng nhìn La Phi: “Nếu ngươi đói bụng thì để nương đi nấu chút bánh canh, nhanh lắm!”

“Thôi nương ạ, Tịch Yến Thanh biết làm món đó, hai ngày nay bọn con thường xuyên ăn, ăn nhiều đến mức phát sợ luôn.”

“Đã thành thân rồi sao còn gọi cả họ cả tên!” Lý Nguyệt Hoa ấn trán La Phi, “Như thế không tốt, mau sửa đi.”

“Nhị ca, nhị ca, Tịch ca đối xử với huynh có tốt không? Nhất định là tốt nhỉ?” La Nghị cười hỏi.

“Tốt, lên núi lấy được năm quả trứng chim liền nhường hết cho ta.” La Phi nghĩ tại sao tất cả mọi người đều chú ý tới vấn đề xưng hô, thật kỳ lạ. Xem ra vẫn nên sửa lại thì hơn.

Hắn không muốn ăn bánh canh, ngoại trừ cháo cũng không biết nên nấu gì, hiện tại lấy bột làm mì thì không kịp. Cuối cùng, La Như nhìn đậu hũ La Phi mang tới liền đem cắt nhỏ, rải thêm chút muối. Chờ chảo nóng lên thì cho mỡ lợn vào chiên, bên ngoài giòn giòn, ăn ngon vô cùng. Ban đầu, La Phi định ăn đậu chấm nước tương, nhưng sau khi thưởng thức đậu hũ chiên, cảm thấy làm như vậy ăn ngon hơn nhiều, nên quyết định học theo. Kỳ thực cũng không có gì cần học, bởi lúc La Như làm, hắn vẫn luôn đứng bên cạnh xem. Món này không phức tạp, nhìn một lần là nhớ.

La Như chiên một khối đậu hũ, hắn ăn một nửa, còn lại để phần cho Tịch Yến Thanh. Nhưng ngửi thấy mùi thức ăn, ai cũng sẽ có cảm giác thèm ăn. La Phi thấy La Nghị thường nhìn hắn, liền đem khối đậu còn lại chiên nốt. Lần này là tự tay hắn làm, La Như đứng bên cạnh nhìn.

“Muội biết huynh có thể học rất nhanh mà. Đến việc may vá khó như vậy mà huynh vẫn làm tốt thì nấu ăn có khó gì.” La Như vui vẻ ăn đậu, cười tủm tỉm.

“Tam Bảo, ngươi xem như này có được không, từ ngày mai lúc gần trưa nhị ca sẽ tới đây, ngươi nấu gì, ta liền theo ngươi học cái đó.” La Phi cảm thấy tới sớm quá không được, tới muộn quá cũng không tốt. Cơm trưa sẽ nấu phong phú hơn bữa sáng, như vậy có thể học thêm nhiều món hơn.

“Được, có gì mà không được.”

“Vậy quyết định như thế đi.” La Phi nói xong, thấy đậu đã sắp nguội mà Tịch Yến Thanh còn chưa về, do dự nói: “Ta đi ra ngoài xem thế nào.” Ở nơi này, khó có cơ hội được ăn đồ ngon, tuy đậu hũ chiên không có gì đặc biệt nhưng ăn khá được. Nếu chờ tới lúc nguội, mỡ lợn sẽ đóng lại, ăn không ngon.

Tịch Yến Thanh hẹn Trần Hoa Chương tới nhà để đo đạc làm gia cụ mới, lúc đi về thì gặp La Thiên ở bên ngoài nên vẫn chưa vào nhà.

Tới Hoa Bình thôn đã được một thời gian, Tịch Yến Thanh cũng có suy tính của riêng mình. Khi lên núi, y từng thấy một số cây thuốc quen thuộc, nhưng do còn phải chặt cây, không tiện hái. Hiện tại thời tiết mới ấm lên, một số cây bắt đầu đâm chồi nên mới chỉ thấy một số loại cây lâu năm như hoa chuông. Vào cuối thu, thân cây hoa chuông sẽ trở nên khô cứng, một số cây vì thế mà chết, nhưng số khác lại kiên cường sống sót nên mới khiến y phát hiện ra. Loài cây này rễ có thể làm thuốc, cũng có thể dùng để ăn. Bản thân y tuy không biết nấu nhưng đã từng ăn qua, hẳn là ướp gia vị sau đó xào lên, hương vị không tệ. Nếu có thể mang về trồng, chẳng những có thể tăng thêm chút đồ ăn mà còn có thể mang lên hiệu thuốc xem có bán được không. Tuy đây không phải dược liệu quý hiếm, nhưng trồng thử cũng không mất gì.

Lúc trước, La Phi từng hỏi khối đất trống ở vườn rau dùng để làm gì, miếng đất ấy y cố ý để thử gieo trồng dược liệu.

Hiện tại Tịch Yến Thanh cảm thấy không thể miệng ăn núi lở. Đừng nói bản thân không có bao nhiêu tiền, dù có nhiều hơn cũng không thể cả ngày nhàn rỗi. Nếu muốn sống tốt ở nơi này thì cần phải chăm chỉ làm việc.

La Phi bưng đĩa đậu chiên ra cho Tịch Yến Thanh ăn, y đặc biệt hưởng thụ, cười nói: “Ngươi đút ta đi, ta vẫn chưa rửa tay đâu.”

Cái giọng điệu thật buồn nôn!

La Phi trừng mắt: “Tịch Yến Thanh, ngươi nghĩ đẹp nhỉ! Có ăn là tốt rồi, tự ăn đi!”

Lý Nguyệt Hoa đi tới đập cho hắn một cái: “Xú hài tử! Đã bảo ngươi mau sửa!”

La Phi nghẹn khuất mà thu lại đĩa, trong lòng nghĩ ta phải sửa thế nào đây?! Chắc chắn không thể gọi “Đại lão hổ” đi? Mà mấy thứ “Phu quân” gì đó lại càng không!

La Nghị đứng một bên cười: “Ha ha ha ha ha, gần đây nhị ca ăn đòn còn nhiều hơn đệ nữa. Nhưng nương đừng đánh huynh ấy trước mặt Tịch ca, huynh ấy sẽ lại đau lòng mất.”

Đúng rồi, La Nghị gọi Tịch ca, vậy hắn cũng gọi ca là xong! Dù sao y cũng lớn tuổi hơn.

“Khụ!” La Phi hắng giọng, lại bưng đĩa lên trước, “Thanh ca, huynh ăn đi.”

“Ừ.” Tịch Yến Thanh cười nhận đĩa, tuy đang ăn đậu hũ nhưng ánh mắt lại vẫn luôn dừng trên mặt La Phi. Ăn xong, y lau miệng: “Buổi chiều Trần Hoa Chương cùng Hàn Húc sẽ tới nhà chúng ta để đo đạc. Đệ nghĩ xem muốn làm tủ bát như thế nào, tới lúc đó cũng tiện nói chuyện.”

“Được.”

“Ngoài ra ngày mai phải bắt đầu trồng ruộng cạn, đệ có muốn tới xem không?” Nếu hắn tới, y còn muốn chuẩn bị vài thứ.

“Tới cũng được.” La Phi nghĩ ruộng cạn không có đỉa, tới xem ruộng nhà mình ở chỗ nào cũng tốt, miễn cho sau này lúc đưa cơm lại không biết đường, “Huynh muốn trồng gì?”

“Ngô xen canh đậu nành.”

“Cái khỉ gì thế?!”

“Chính là kiểu trồng lẫn hai loại với nhau, nếu trồng tốt còn có thể tăng sản lượng thu hoạch.” Tịch Yến Thanh cười cười, “Chờ ta trồng xong đệ sẽ biết.”

Chuyên ngành học của Tịch Yến Thanh là kỹ thuật nông nghiệp nên La Phi cũng yên tâm, chỉ là cách nói “ngô xen canh đậu nành” gì đó vẫn là lần đầu nghe thấy.

Tuy không phải ngày hồi môn nhưng đã tới rồi, cũng phải ăn cơm xong mới đi. Vậy nên, buổi trưa hai người ở La gia ăn chùa. Vì buổi chiều Trần Hoa Chương và Hàn Húc tới nhà nên ăn xong liền về. Trước khi đi, Lý Nguyệt Hoa còn đưa cho La Phi vài cái bánh rán. Vốn muốn chuẩn bị cho hắn chút màn thầu nhưng bột vẫn chưa kịp nở. La Như còn rất quan tâm mà xào thêm khoai tây để họ ăn với bánh rán. Lâu lắm mới được ăn ngon, trên đường về, khỏi cần nói cũng biết La Phi ôm chúng cẩn thận thế nào.

Buổi tối, La Phi làm nóng bánh rán cùng khoai xào, hai người xem như được cải thiện bữa ăn. Kỳ thực, ở hiện đại mấy thứ này chẳng đáng là gì, nhưng sau mấy bữa chẳng ra sao, đối với bọn họ thật chẳng khác nào bảo bối.

Ăn xong bữa tối, La Phi lau bàn, cảm thấy lưng ngứa ngứa. Từ khi thành thân tới nay, hắn vẫn chưa thoải mái tắm rửa được lần nào. Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, công việc chính lại là nấu cơm, quét dọn nhà cửa, hàng ngày còn phải quét sân, người rất nhanh bẩn. Hắn đã sớm muốn tắm rửa nhưng cái bồn tắm vừa nặng vừa cao, làm thế nào cũng không nâng được. Lúc này đành phải tìm Tịch Yến Thanh giúp đỡ.

Tịch Yến Thanh đang ở bên ngoài thu nhặt rễ cây, La Phi không biết đó là cái gì, đứng một bên do dự.

“Có việc gì à?” Tịch Yến Thanh quay đầu nhìn hắn.

“Ta muốn tắm rửa, nhưng không nâng được bồn tắm.” Bản thân La Phi vẫn chưa phát hiện ra lời nói của mình có bao nhiêu tội nghiệp, con lừa nhỏ đã biến thành con cún nhỏ.

“Một lát nữa ta nâng giúp đệ.” Tịch Yến Thanh ôn nhu nhìn hắn, “Đệ đi lấy quần áo sạch ra trước đi.”

“Được, cảm ơn nhé!” La Phi thấy Tịch Yến Thanh thống khoái đáp ứng liền chạy vào phòng. Hắn mở tủ trên giường đất, lấy một bộ quần áo sạch sẽ cùng một mảnh vải. Mảnh vải này không phải dùng để lau người mà để làm rèm che tủ bát.

Ngày mai muốn tới ruộng cạn xem, nhất định sẽ không có thời gian thêu thùa, hắn định trong lúc chờ tóc khô sẽ tranh thủ làm một chút.

Tịch Yến Thanh bận xong việc của mình liền đi chuẩn bị nước tắm cho La Phi. Trong phòng bếp có một lu nước lớn, mỗi buổi sáng, y sẽ đổ đầy nước vào đó. Tịch Yến Thanh múc nước từ trong lu ra, lại pha thêm nước nóng mà La Phi đã đun.

“Vậy lát nữa lại phải gánh nước đổ vào sao?” Nếu không, một lu nước đầy cũng đủ dùng hai, ba ngày. La Phi nói: “Không bằng gánh nước đổ trực tiếp vào bồn đi, đỡ phiền phức.”

“Nước giếng quá lạnh, hai nồi nước nóng pha vào cũng không thấm được là bao. Nước ở trong lu tốt xấu gì cũng ấm hơn nhiều. Phiền thì cứ phiền thôi, cũng không phải ngày nào cũng được tắm, đệ thấy thoải mái là được. Được rồi, đệ tắm đi, ta vào nhà chuẩn bị vài thứ.”

“Được.” La Phi dừng lại một chút, “Cảm ơn Thanh ca.”

“Không cần khách khí.” Tịch Yến Thanh đi đến cửa phòng đột nhiên dừng chân, quay đầu cười hỏi: “Thực sự không cần phục vụ kỳ lưng sao phu nhân?”

“Không cần!” La Phi xù lông, “Ta không gọi thì huynh không được phép ra!” Hừ, mới đứng đắn được ba giây liền lộ bản chất.

Thời điểm La Phi cởi quần áo vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cửa, chỉ sợ Tịch Yến Thanh thật sự đi ra. Nhưng y vẫn không xuất hiện, còn hắn tựa như bệnh thần kinh mà nghĩ đến người ta tới tận lúc tắm xong.

Rốt cuộc tên này ở trong phòng tính toán cái gì?

La Phi lau người thay quần áo, vừa lau tóc vừa đi vào phòng, không biết rằng hiện tại bộ dạng mang theo hơi nước của mình có thể mê chết một trăm Tịch Yến Thanh.

Tịch Yến Thanh nghe được tiếng động liền quay đầu, lập tức quên cả hô hấp…

La Phi vẫn không nhận thức được, ngồi lên giường đất, hếch cằm hỏi y đang cầm giấy ngồi đối diện: “Tính cái gì thế?”

Y không trả lời, một lát sau đứng dậy đi tới, lấy khăn lau đầu trong tay La Phi, nhẹ nhàng nâng cằm hắn.

La Phi ngơ ngác: “Làm gì thế?”

Tịch Yến Thanh không nói gì, chỉ lặng im chăm chú nhìn sau đó khom người hôn lên môi hắn…

3 thoughts on “[VCNTHĐ]Chương 19: Hôn một cái

  1. Mình nghĩ cái chỗ ” Ngô trộn đậu nành kia” là ” Ngô trồng xen canh với đậu nành.” như trong sách Công nghệ bảo ó Ó v Ó. Để là trộn nghe hơi kì…

    Like

Leave a comment